Đang tải bài viết...

Ô Long Kỳ Duyên - Chương 22

Chương 22

Sáng sớm hôm sau, một cô gái ăn mặc giản dị, gương mặt xinh xắn, tay cầm giỏ, bước vào nhà Lâm Tiểu Thiên.

“Tiểu Thiên ca ca!”

“Ngọc Tú, là muội à!”

“Vâng, tối qua muội nghe cha bảo huynh về ăn Tết, nên sáng nay đặc biệt làm bánh đường trắng, món huynh thích nhất mang đến cho huynh ăn sáng.” Ngọc Tú e thẹn nói.

Tiếc là Lâm Tiểu Thiên chẳng nhận ra ánh mắt đầy tình ý của nàng, chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn muội, Ngọc Tú, muội thật hiểu lòng ta. Ta mới về chiều hôm qua thôi, vậy mà sáng nay muội đã mang bánh tới rồi.”

“Tiểu Thiên ca ca, huynh đừng khách sáo với muội.” Ngọc Tú lấy đĩa bánh từ trong giỏ đặt lên bàn, nói nhỏ nhẹ: “Chúng ta cùng lớn lên với nhau mà, một năm không gặp, muội… muội vẫn luôn nhớ huynh.”

Ta cũng rất nhớ mọi người. Muội vẫn dịu dàng như ngày nào.” Lâm Tiểu Thiên nói nửa đùa nửa thật, “Ta đoán Tiểu Bàn với Lan Tử chắc còn chưa biết ta về đâu.”

Thanh mai trúc mã?! Tình địch?! Không biết là Lâm Tiểu Thiên trời sinh chậm chạp hay cố tình giả vờ vì không có cảm giác, chứ Lôi Hạo Nhiên chỉ nhìn một cái là biết cô gái này có tình ý với Tiểu Thiên của hắn. Không được, không thể để Tiểu Thiên ăn đồ cô ta làm, ai biết được có cho thuốc gì trong đó không.

Không thể để họ phát triển thêm tình cảm, không thì đến lúc hắn chưa kịp hóa lại làm người thì Tiểu Thiên đã lấy cô ta mất rồi! Lôi Hạo Nhiên trong lòng toan tính liên tục.

Thế là, khi hai người vẫn đang trò chuyện, hắn lặng lẽ nhảy lên bàn, dùng chân sau “vô tình” đá vào cái đĩa bánh đường trắng, rồi lại “không cẩn thận” thêm một lực nữa.

“Choang!” một tiếng vỡ vang lên.

Lâm Tiểu Thiên và Ngọc Tú quay đầu nhìn lại, “A! Bánh đường trắng của muội!” Ngọc Tú tiếc nuối thốt lên.

Đốm Đen, là mày làm đấy à!” Lâm Tiểu Thiên khẳng định, bởi ngoài hai người họ ra thì đâu còn ai khác?

Lôi Hạo Nhiên ngồi xổm trên đất cạnh bàn, mắt mở to, ra vẻ vô tội. Đây chính là một trong những lợi thế khi làm mèo: có thể giả ngây thơ bất cứ lúc nào, chỉ cần tròn mắt ra là đủ.

Nhìn ánh mắt ấy, Lâm Tiểu Thiên bất lực thở dài. Mỗi lần Đốm Đen gây họa đều dùng ánh mắt này nhìn mình, và nó cũng biết rõ, y không thể nào chống đỡ được biểu cảm đó. Chỉ cần nó nhìn như vậy, bất kể chuyện gì, y cũng sẽ dễ dàng tha thứ.

Nhìn bánh đường trắng lẫn với mảnh vỡ trên mặt đất, Lâm Tiểu Thiên áy náy nói: “Xin lỗi nhé, Ngọc Tú, tấm lòng của muội bị Đốm Đen làm hỏng mất rồi, chắc nó định ăn vụng. Còn làm vỡ cả đĩa của muội nữa, để ta đền lại cho muội.”

Nói xong y định lấy bạc trong người ra.

“Không, không cần đâu, Tiểu Thiên ca ca.” Ngọc Tú vội từ chối: “Vỡ thì vỡ thôi, chỉ tiếc mấy cái bánh. Lần sau muội lại làm cho huynh là được.”

“Không được!” Lâm Tiểu Thiên kiên quyết: “Tình cảm là tình cảm, tiền bạc là chuyện khác. Đĩa của muội, ta nhất định phải đền, ai cũng vất vả mới kiếm được tiền, muội làm bánh cho ta ta rất cảm kích rồi.”

Nói rồi, y ép nàng nhận bạc.

Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Lâm Tiểu Thiên, Ngọc Tú cũng phải nhận lấy. Nhưng vì y quay lưng về phía Lôi Hạo Nhiên nên không thấy được ánh mắt đang đắc ý nhìn Ngọc Tú của hắn, Ngọc Tú dám cược tình cảm của mình với Lâm Tiểu Thiên, ánh mắt ấy ánh lên một tia tính toán đầy thâm sâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét